THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN Mt 8,28-34 "Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ."(Mt 8,34) Bài chia sẻ của Cha Chánh Xứ Giuse

  "Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su,

 và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ."(Mt 8,34)

 

1. Phép lạ chúng ta vừa nghe Tin Mừng kể lại mặc khải cho chúng ta biết uy thế của Chúa Giêsu. Không những Chúa đã chế ngự được sóng gió bão táp giữa biển khơi, mà còn chế ngự được cả một đối thủ còn đáng gờm hơn cả bão tố nữa. Đối thủ đó là quỷ dữ.

Sức khống chế của ma quỷ rất mạnh, đến nỗi chúng đã lôi được hai nạn nhân của chúng vào sống trong mồ mả, và “chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua lại đường ấy”(Mt 8,28).

Nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng hoàn toàn: cả đàn heo (do quỷ nhập) đã nhào xuống biển chết chìm trong đó.

Cũng nên chú ý phản ứng của dân miền đó: Họ nhận biết uy quyền của Chúa Giêsu, nhưng vì tiếc của, họ xin Ngài rời miền của họ.

2. Đồng thời, bài Tin Mừng này cũng cho chúng ta thấy hình ảnh về hai mẫu người và hai cách thức Chúa đến với họ.

* Mẫu người thứ nhất có thể thấy được nơi hai người bị quỉ ám. Họ là những con người bị đẩy ra bên lề xã hội và chính họ cũng không làm chủ được trí khôn của mình nữa, họ không còn sống như một con người bình thường và bị người ta xa lánh. Chúa Giêsu đến với họ một cách bất ngờ, họ chưa kịp xin Chúa chữa lành; vả lại họ cũng không thể xin, vì lúc đó họ đang bị quỉ ám. Thế nhưng, Chúa đã chữa lành họ, Ngài cho phép quỉ nhập vào đàn heo gần đó. Một phép lạ xảy ra làm rúng động những người dân trong thành.

Chúng ta hãy để cho Chúa cứu chúng ta như Chúa dã cứu người bị quỉ ám trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta hãy cúi mình khiêm nhường đón nhận hồng ân của Chúa.

Có một phong trào có tên là "Vô Danh". Người đứng đầu phong trào này cứ mỗi tháng chọn một tư tưởng, ghi vào một bên trang giấy nhỏ và trang bên kia ghi kèm theo một vài lời chú thích, rồi gởi đến cho các hội viên, để các người này gắn các mẫu giấy đó lên bảng, lên tường của lớp học, hoặc dán lên cửa ra vào của các phân xưởng, các cơ sở... làm đề tài suy niệm cho những ai có dịp đọc qua. Ví dụ như kèm theo tư tưởng "Tất cả những gì quan trọng nhất mà chúng ta nhận lãnh trong cuộc sống đều là miễn phí" họ kèm theo những lời chú thích sau đây: "Tất cả đều được cho miễn phí, cho nhưng không: mặt trời mặt trăng dọi sáng, những tia nắng ban mai của một ngày đẹp trời, những giọt sương trinh nguyên long lanh, một cái ôm âu yếm, chan hòa tình thương mến, tiếng cười của trẻ thơ, tiếng chim kêu ríu rít, tiếng dòng nước chảy róc rách, tiếng sóng biển dạt dào, ngày và đêm, sự nghỉ ngơi và sự thinh lặng, sự sống và sự chết...

* Mẫu người thứ hai là dân cư miền Gađara. Những người này có đời sống vật chất đầy đủ và tiện nghi, nhưng dường như không muốn có sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa đến với họ qua dấu lạ chữa lành hai người bị quỉ ám và sự kiện đàn heo bị quỉ nhập lao xuống biển chết chìm nhưng họ đã chối từ, Chúa Giêsu đã thực hiện dấu lạ để kéo sự chú ý của người dân trong thành về việc Chúa đến, nhưng họ đã bỏ mất cơ hội để tiếp xúc với Chúa để đón nhận ơn cứu độ. Bởi vì, như Tin Mừng kể lại, sau khi gặp Ngài, họ xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ. Họ làm thế vì sợ phải gánh chịu những thiệt hại vật chất do sự hiện diện của con người lạ lùng này. Những lợi lộc hay những thiệt thòi vật chất có thể làm cho con người khép kín tâm hồn, trở nên mù quáng trước sự hiện diện yêu thương, bình an và cứu rỗi của Chúa.

Nhưng thử hỏi, lợi lộc vật chất có thể làm cho con người trở thành vĩnh cửu không?

Có hai người lái buôn ngọc gặp nhau giữa đêm tối trong một khu rừng vắng vẻ. Trong đêm tối, người nào cũng muốn khoe sự giầu có của mình. Trong lúc thu dọn hành lý của mình, người nào cũng giả làm bộ đánh rơi vài viên ngọc quí của mình dưới đất. Thế là không ai bảo ai, cả hai đều cúi xuống nhặt những viên ngọc trao lại cho người kia và không tiếc lời ca tụng nhau về sự giầu có của mỗi người.

Một người mục tử dẫn đường theo dõi cảnh tượng ấy mới cười thầm trong lòng. Ông bắt một con bê béo làm thịt, rồi mời hai người lái buôn quá bộ đến dùng bữa với mình. Khi rượu đã làm ấm lòng mọi người, người mục tử mới đem câu chuyện của mình ra kể cho hai người lái buôn nghe: “Trước kia, tôi cũng là người lái buôn ngọc quí như hai ngài, thế rồi một ngày nọ khi băng qua sa mạc, tôi bị cuốn xoáy trong một cơn lốc, gió mạnh đến nỗi tôi lạc mất đàn lạc đà và những người cùng đi với tôi. Lang thang giữa sa mạc mênh mông, tôi không còn biết đâu là hướng để trở về. Đến lúc kiệt quệ và đói lả, tôi mở tung cái xách cuối cùng, mà tôi vẫn mang theo trên mình, với hy vọng có thể tìm thấy một chút nước hoặc một mẩu bánh. Thế nhưng, những ngón tay run rẩy của tôi chỉ chạm đến những đồ vật mà giờ phút đó tôi bỗng chán ngấy, đó là những viên ngọc quí tôi đã từng nâng niu cất giữ”.

Chúa Giêsu không ngừng mời gọi chúng ta định hướng lại cuộc đời của chúng ta. Đâu là hạnh phúc đích thực trong cuộc sống chúng ta? Đâu là những giá trị đích thực mà chúng ta phải theo đuổi? Đâu là lý tưởng cuộc đời của chúng ta? Có Chúa làm gia nghiệp và định hướng căn bản cho cuộc sống, mọi tâm tư hành động và cư xử của chúng ta cũng phải luôn hướng về Ngài, để trong mọi sự, chúng ta chỉ sống cho Ngài mà thôi.

Video

Bài viết liên quan