CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN B Mc 6,7-13 "Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối." (Mc 6,12) Bài chia sẻ của Cha Chánh Xứ Giuse

 

  Tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu sai các tông đồ đi truyền giáo. Đây là lần đầu tiên Chúa sai các ngài đi như thế, nên Chúa đã ban cho các ông những lệnh truyền thật rõ rệt và tỉ mỉ, bao gồm những điều phải làm và không được làm.

  Trước hết là những điều phải làm: Phải đi từng hai người một. Hai người làm thành một cộng đoàn nhỏ. Mỗi người một tính khí, nên đòi họ phải sống hòa thuận yêu thương nhau, nâng đỡ nhau. Sự đoàn kết yêu thương nhau chính là tấm gương sống động nhất minh chứng về những lời rao giảng, về đức yêu thương của các Ngài. Chúa Giêsu dạy: "Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng thương yêu nhau" (Ga 13,35).

  Nếu rao giảng về tình thương mà chính họ không nêu gương thì hỏi ai còn muốn nghe lời họ rao giảng nữa?

  Chúa cho phép họ đem theo gậy và đôi dép. Gậy là một khúc cây thường, một vật cần thiết khi đi đường để đề phòng thú dữ, để chống đỡ khi mệt mỏi. Đôi dép bình thường để bảo vệ đôi chân khỏi trợt và xước, khỏi bị thương khi giẫm phải gai, phải đinh. Đó là những vật dụng không đáng giá nhưng lại tối cần thiết khi đi đường.

  Chúa còn căn dặn: Vào nhà nào, hãy ở lại đó mà rao giảng Lời Chúa, kêu gọi họ sám hối và giúp đỡ nhau như chăm sóc người đau, an ủi người có tội. Còn nếu như họ không tiếp đón thì hãy ra đi nơi khác.

  Còn đây là những điều Chúa cấm: Không được mang lương thực, bao bị, tiền bạc và hai áo. Vì sao? Thưa đó là những thứ cồng kềnh, vướng bận, vì Chúa bảo: Kho tàng của ngươi ở đâu lòng ngươi ở đó (Lc 12,34). Nhưng nhất là Chúa đòi người tông đồ phải sống khó nghèo, đơn sơ. Phải hoàn toàn tin cậy và phó thác vào một mình Chúa, chứ đừng cậy dựa vào của cải vật chất. Vì chính Chúa mới làm cho công việc truyền giáo của các Ngài kết quả, chứ không phải là những thứ khác. Kinh nghiệm cho thấy rõ, cứ nhìn vào lịch sử Giáo hội: Mỗi khi Giáo hội bị bách hại, sống nghèo khó thì Giáo hội rất mạnh và việc truyền giáo rất kết quả. Còn khi Giáo hội sống xa hoa, cậy dựa vào những quyền bính thế tục, v.v... thì Giáo hội sẽ sa sút và tội lỗi.

  Chúng ta thường nghĩ bài Tin mừng này Chúa nói riêng với 12 tông đồ, tức là với các Đức Giám mục, Linh mục, tu sĩ, v.v... Đúng vậy, tuy nhiên Chúa cũng muốn nói với mỗi người chúng ta, với cộng đoàn chúng ta nữa.

  Một khi lãnh Bí tích Rửa tội và Thêm sức chúng ta đều có bổn phận phải truyền giáo. Việc các tông đồ đi từng hai người một dạy cộng đoàn, gia đình chúng ta phải sống hiệp nhất và yêu thương. Thử hỏi một gia đình bất hòa, lục đục, một cộng đoàn chia rẽ, chống đối nhau, không hợp tác với nhau thì họ có thể truyền giáo cho ai?

  Khi các nhà truyền giáo hỏi ý kiến ông Gandhi là họ phải làm gì để những người theo đạo Hindu ở Ấn độ chấp nhận Bài giảng trên núi của Chúa, thì ông Gandhi trả lời rằng: "Các ông phải nghĩ về bí quyết của những bông hồng, mọi người không những yêu thích vẻ đẹp, màu sắc của chúng, nhưng còn yêu thích cả mùi thơm thoang thoảng kỳ diệu của chúng nữa. Vậy các ông hãy tỏa hương thơm ấy đi." Đó là một lời thách đố! Đạo Chúa không chỉ đẹp về giáo lý, về những nghi lễ trang nghiêm bề ngoài, nhưng còn phải thơm vì hương bác ái chân thành của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn nữa.

  Để truyền giáo kết quả các tông đồ phải tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, không được kiêu ngạo cậy dựa vào của cải vật chất. Để việc truyền giáo được thành công, mỗi người hãy cầu nguyện, dâng những việc hy sinh và đóng góp cách tích cực phần nhỏ bé là những công việc bác ái, đối với người khác. Tuy nhỏ bé, nhưng không thể thiếu vì nếu thiếu thì không ai có thể bù đắp vào lỗ hổng đó.

  Một vị thị trưởng mở lễ hội, mời mọi người tham dự. Phần ăn do ông khoản đãi, nhưng phần uống thì ông kêu gọi mỗi người đóng góp. Mỗi người hãy đem theo một chai rượu nhỏ đổ vào một cái thùng to. Tới ngày lễ, mỗi người mang một chai rượu và cùng đổ chung vào thùng. Đến giờ khai mạc, vị thị trưởng cầm ly múc một ly rượu trong thùng rồi nâng ly tuyên bố khai mạc: Lễ hội bắt đầu. Nhưng than ôi, đó chỉ là một ly nước lạnh. Vì ai cũng nghĩ người ta mang rượu thật hết, còn mình mang chai nước lã thì ăn thua chi. Thế là lễ hội thất bại hoàn toàn chỉ vì sự ích kỷ của mọi người.

  Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta cộng tác vào công việc truyền giáo của Ngài. Nếu chúng ta nghĩ ai cũng đều tích cực truyền giáo cả, còn mình mình bỏ thì có hề
chi!  Chính vì ai cũng nghĩ thế, nên hơn 2000 năm nay, việc truyền giáo trong Hội Thánh vẫn còn quá ít ỏi và nhỏ bé. Ước gì mỗi người hãy tích cực đóng góp đầy đủ phần của mình.

 

Vào một ngày mùa đông, một người bộ hành bắt gặp một em bé đang ngồi ăn xin ở bên đường, vừa đói vừa lạnh. Người bộ hành bỗng cảm thấy bất nhẫn nên thưa:

- Lạy Chúa, sao Chúa không làm gì hết để giúp em bé này?

Chúa đáp:

- Ta đã làm rồi!

Người bộ hành ngạc nhiên thưa lại:

- Thưa, con có thấy em bé được Chúa giúp gì đâu?

- Có chứ! Người bộ hành hỏi:

- Lạy Chúa! Vậy Chúa đã giúp em bé cái gì vậy?

- Ờ thì Ta đã dựng nên con, dẫn con đi qua đây để cho con nhìn thấy đứa bé đó, và để con giúp đỡ nó!

Vậy ra mỗi người chúng ta chính là dụng cụ mà Chúa muốn dùng để lo cho người khác. Những người nghèo khổ và những người chưa biết Chúa.

Video

Bài viết liên quan