Thứ Năm tuần 14 thường niên Mt 10, 7-15 "Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không" Bài chia sẻ của Cha Phó Đaminh

"Nhận và cho" chuyện kể rằng: Một hôm có một vị bá tước đến cho Thánh Gioan Thiên Chúa số tiền là 25 đồng vàng để Ngài giúp những người nghèo khổ. Ngay chiều hôm ấy ông ta giả trang đến xin thánh nhân bố thí. Thánh Gioan Thiên Chúa động lòng thương liền lấy 25 đồng vàng đem cho người ấy kèm với những lời khích lệ an ủi. Ngày hôm sau, vị bá tước đích thân đến thúù nhận tất cả với thánh nhân và xin lỗi vì đã thử lòng Ngài. Khi giã từ, ông ta tặng thêm 150 đồng nữa ngoài số 25 đồng ông xin hoàn lại. Từ đó cứ mỗi tuần ông lại gởi tới bệnh viện của Thánh nhân một số tiền lớn, một số thuốc men, lương thực và quần áo để thánh nhân giúp đỡ những người nghèo.(Góp nhặt).

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không những ủy thác việc rao giảng Tin Mừng cho các môn đệ, Ngài còn muốn đời sống các ông phù hợp với lời giảng dạy. Nội dung cốt yếu của sứ điệp không do quyết định tự do hoặc sáng kiến của người rao giảng, mà là do chính Chúa Giêsu ấn định, đó là Nước Trời. Người được sai đi với tư cách là thừa tác viên phải thi hành đúng như Chúa đã truyền. Ngài mời gọi họ dấn thân sống đầy đủ mỗi ngày lý tưởng truyền giáo và lý tưởng của người môn đệ.

Ðã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Ðừng mang vàng bạc, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giầy hay cầm gậy. Vì thợ thì có quyền được nuôi ăn. Khi vào nhà nào thì hãy chào thăm và chúc lành cho nhà đó.

Trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu đề cập đến nhiệm vụ của người thừa sai: chữa bệnh, trừ quỉ, đến hành trang của người thừa sai: không vàng bạc, không tiền túi, đến nội dung của sứ điệp, đó là sự bình an. Khi Chúa Giêsu dặn các môn đệ được sai đi với hành trang là sự nghèo khó, phải chăng Chúa muốn nói: sự hiện diện của nước trời phải được chứng minh bằng chính nếp sống của người được sai đi. Nghèo khó, đơn giản về nếp sống (c9-10) và siêu thoát về tình cảm nhân loại. (c11) Có vậy, với tâm hồn tự do, không lệ thuộc, không bám trụ, người thừa sai luôn ở trong tư thế lữ hành, mang bình an, tức là sự sống mới cho mọi người thiện chí.

“Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không”: Làm tông đồ cũng là một bổn phận công bình. Tôi đã lãnh nhận rất nhiều từ Chúa và Giáo hội, cho nên tôi cũng phải biết cho đi.

Sứ điệp Lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta hôm nay, người Kitô hữu cần phải siêu thoát đối với mọi ham muốn, như tình cảm bất chính, những hận thù ghen ghét, đố ky. Chúa Giêsu không chỉ trao cho các môn đệ của Ngài một sứ điệp để loan báo, Ngài còn muốn rằng cách sống của người mang sứ điệp đó thể hiện lời Ngài rao giảng. Trong một xã hội chỉ có hận thù ghen ghét, dành dật thì hơn bao giờ hết, sứ điệp mà người Kitô hữu cần phải loan bá o là sứ điệp của sự bình an. Sự bình an đó không chỉ là một lời chào chúc theo thông lệ mà chúng ta chào chúc nhau đầu buổi lễ. Sự bình an dó không chỉ là những lời ngọt ngào đã uốn lưỡi chúng ta trao cho nhau, nhưng thiết yếu nó phải là cuộc sống của chúng ta. Một cuộc sống chỉ được hướng dẫn bằng những kiến tạo của bình an, hoà khí trong gia đình, trong khu phố, trong nơi làm việc. Một cuộc sống chỉ dệt bằng những cử chỉ yêu thương và hy sinh, thì cuộc sống đó sẽ hoán cải được nhiều người, cũng như nhiều người sẽ sẵn sàng mở cửa tâm hồn để đón nhận Nước trời.

Lạy Chúa Giêsu, xin sai chúng con lên đường, nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dựa vào khả năng bản thân hay vào những phương tiện trần thế. Xin cho chúng con làm được những gì Chúa dã làm, xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ của bao người đau khổ về thể xác và tinh thần. Và Lạy Chúa, thế giới thật bao la mà vòng tay chúng con quá nhỏ. Xin dạy chúng con biết nắm  lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường, nhẹ nhàng và thanh thoát. Amen

Video

Bài viết liên quan